Khi thì là bữa sáng sốt dẻo. Anh chỉ sợ có ngày anh không cưỡng lại được sức hút của mấy quán “bún phở” đang ra sức mời chào mất!. Anh cũng chỉ coi đó là một trò đùa. Chỉ là mấy lời tếu táo cho vui. Chăm con đã khổ rồi. Che mặt. Khi vừa về đến cổng nhà.
Vợ liên tiếp "bỏ đói trường kì". Dạo chưa có con. Vì có vẻ ngoài lịch thiệp. Bảo vợ đi khám xem có bệnh gì không thì cô ấy gắt “Bệnh tật gì. Ở nhà thị bị vợ “cấm vận”. Ăn nói có duyên nên đi đến đâu là anh cuộn được sự để ý của phái nữ đến đấy. Nhưng Hạnh lại không coi là vậy. Tránh xa người đàn bà như thế. Nhưng không hiểu sao dạo này chị Thảo bỗng lảng tránh chồng. Sống trong tình trạng “thiếu sex” khiến anh lúc nào cũng có cảm giác khó chịu và bực dọc.
Nếu là bình thường có nhẽ anh đã phản ứng lại. Anh đừng có vớ vẩn”. Về tình yêu. Thậm chí đẩy mình ra. Anh Cường hấp tấp rút tay lại. Mới ở tuổi 30 mặc cả tháng vợ chồng anh chị quan hệ với nhau cũng chỉ khoảng công ty vận tải ở đây đôi lần.
HN). Không biết tôi sẽ làm “Liệt nam” được đến khi nào khi mà vợ cứ “bỏ đói” thế này. Cô này đã li hôn với chồng được hơn 1 năm. Vậy là anh đành tài xế đưa “vợ” về tận nhà. Nhưng cứ cái tình trạng này kéo dài.
”. Anh Cường thắc mắc. Vợ chẳng bao giờ ôm mình. Hoang mang không hiểu sao vợ lại thế. ”. Giờ thì bị “bỏ đói” liên tiếp. Cùng chung hoàn cảnh với anh Cường là anh Nam (Gia Lâm. Nghĩ vợ mệt mỏi vì con nhỏ nên anh đành “nhịn”. Đừng hành em nữa. Hôn Vận Chuyển mình khi quan hệ. Vận Chuyển. Nhưng không hiểu sao.
Nhưng vì muốn quá nên cố làm cho xong. Dù biết anh đã có vợ nhưng cô ta vẫn “đeo bám” Vận Chuyển ve vãn van chuyen click here anh Cường không ngớt. Cả 2-3 tháng chị không cho anh động vào người.
”. ”. Với các chị em ở cùng công ty. Khi tàn cuộc. Chị Thảo sáng ý. Hạnh ôm trầm lấy anh và nói “Em yêu anh. Người luôn trong tình trạng bứt rứt. Làm cho mình ức chế lắm. Từ khi sinh bé bỗng vợ anh sinh bệnh “chán chồng”.
”. Em thích để anh ăn cơm nhà hay cho anh đi ăn phở ngoài đường nào?”. Anh cũng thấy mình là người may mắn khi lấy được vợ hiền như chị Thảo.
Hết cố ý khoe vòng một lại tìm cách động chạm với anh. “Tôi là người có nhu cầu cao. Nhưng giờ. Mỗi lần anh Nam có ý định “mon men” là vợ lại “quay mông” và bảo “Em mệt lắm. Nhưng có lẽ do “đói bụng” quá nên cũng có một đôi khi anh đáp lại những cái mơn trớn của cô nàng. Trong khi "Phở" lại luôn "bật đèn xanh".
Thấy khó xử. Chỉ là anh chưa dám “lên giường” mà thôi. Không cần anh phải bỏ vợ. Dạo này đời sống dục tình của vợ chồng anh gặp trục trặc. Anh Cường bàng hoàng đẩy Hạnh ra thì cô nắm chặt tay anh.
Có lần khi cả cơ quan đi liên hoan. Nhưng không nhẽ trời khuya lại để cho Hạnh về một mình. Anh Cường tâm can. Giống như những ông chồng khác. Ra cơ quan thì anh Cường lại được “săn đón” như trai tân. Nhiều lúc anh muốn nói thẳng với vợ: “Hiện tại đang có người mời anh ăn phở. Ai nhìn vào cũng khen vợ chồng anh Cường thật hạnh phúc.
Khi bé đã được 1 tuổi mà chị vẫn luôn miệng “Em mệt”. Thành tâm mà nói thì anh “đói” lắm “Cả tháng nay ở trong tình trạng bị vợ “treo niêu”. Ăn mặc thì dich vu van tai khôn xiết sexy.
Trong lúc vợ bắt “nhịn đói trường kì” thì cô nàng đối tác làm ăn của anh lại liên tục “bật đèn xanh” cho anh lấn tới. Em không cần danh phận. Đầy đủ. “ Cô ấy cứ nằm cứng đờ người ra như khúc gỗ.
Chẳng muốn làm gì. Ở cơ quan. Mọi người thường ghép đôi hai người là “vợ chồng công sở”. Thân gái sẽ có biết bao hiểm rình rập. Mỗi lần gặp anh Nam để bàn phương án hợp tác là cô nàng cứ “sáp tới”.
Chỉ cần anh đồng ý em sẽ chấp nhận làm người nữ giới trong bóng tối của anh. Mình thì đã mất cảm hứng là chán lắm. Ngọc Anh. cho thue container Đã thế lại có “gái” vừa trẻ vừa đẹp tình nguyện dâng hiến. Lúc nào cũng phới phới. Tâm tình liên tục được cập nhật trên trang Đời sống. Báo điện tử. Các chị em thường ghép cặp anh với Hạnh. Anh chị cưới nhau được 3 năm và có một con trai hơn 2 tuổi.
Anh gợi ý thì chị chối từ thẳng thừng. Lên xe phóng vụt về nhà. Lại còn mắng mình. Yêu chồng và biết vun vén cho gia đình.
Nhân viên ở phòng kế toán. Giỏi giang. Tuần nào hai vợ chồng cũng “làm” vài lần. Nhưng rồi anh vẫn không nói được.
Lúc anh đòi hỏi quá thì chị đành miễn cưỡng “chiều” chồng. Chị luôn là người “khơi mào” thế mà hiện nay lại “lặn mất tăm”. Chằng làm gì. Khi lại là một tách cà phê đúng lúc anh đang cần sự tỉnh ngủ. Ánh mắt thiết tha “Vào nhà với em một tẹo nhé!”. Lại sợ vợ nghi mình bắt bồ thì khổ. Chăn gối của cả hai cũng có thể nói là tạm được. Hay tại anh làm gì có lỗi nên vợ giận? Chỉ mới tháng trước.
Đảm đương. Không cởi áo. Làm gì có thằng đàn ông nào chịu được. Vì là “vợ chồng” nên nghiễm nhiên nhiệm vụ đưa Hạnh về nhà được mọi người trong công ty giao lại cho anh Cường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét