Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014
Con đường nhân thế
Đoàn thiện nguyện của Tổng công ty do giám đốc điều hành Lê Thị Bách Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị trực tiếp dẫn đầu đưa hàng vào cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Trung trở về đến Hà Nội thì đã gần mười giờ đêm. Khi sắp chia tay, bà Bách Thanh nói: - Đêm nay chúng ta có thể tạm ngủ ngon vì đã góp một phần nhỏ san sẻ với bà con các tỉnh miền Trung trước những đau thương mất mát do thiên tai mang tới. Giờ, xin mời anh chị em về nhà với gia đình vợ con đang chờ. Cậu thanh niên trẻ láu táu lên tiếng: - Chúng cháu chưa có vợ con thì về với ai ạ? - Thì đi với bồ - Cậu ngồi bên cạnh đế vào. - Nhưng tớ lại chưa có bồ mới chết! - Thì… xin Tổng giám đốc cho mượn cô Thảo thư kí một đêm đi. Bà Thanh xua tay nói với đám thanh niên: - Nó là con gái tớ đấy, các cậu không được phứa. Đứa nào cao tay tán được nó một cách đàng hoàng thì lúc đó tớ hậu xét! Về chuyện gần đây cô Thảo được bà Bách Thanh nhận làm con gái nuôi thì nhiều người nghe rồi, nhưng tình cảm thực thụ của họ thâm sâu đến đâu thì không mấy người biết. Trong cơ quan, có người xấu miệng còn đàm tiếu rằng: chừng như hồi này giám đốc điều hành có dấu hiệu hồi xuân, nhưng lại có xu hướng ái nữ! Tiếng đồn đến tai, bà Bách Thanh cười chảy cả nước mắt, rồi chỉ bình mỗi một câu: "Tao mà có khẩu vị lạ đời thế sao! Nếu tao mà là đàn ông không chừng chúng nó cho rằng con Thảo là con rơi của tao cũng nên". Thảo được đích thân bà Tổng giám đốc tuyển chọn, thoạt tiên là vào làm tại Phòng Tài vụ. Chưa đầy nửa năm thì bà Thanh đột ngột quyết định đưa cô lên làm thư kí riêng cho mình rồi kéo cô về ở hẳn với bà trong ngôi vi la qua tại khu đô thị mới Yên Hòa. Trong công việc, nhiều khi cô được giao những nhiệm vụ vượt quá cả chức phận một thư kí, mà gần như là một trợ lí bên cạnh Tổng giám đốc vậy. Mặc dầu với một doanh nghiệp tư nhân, trong đó bà Chủ tịch giữ tới hơn sáu chục phần trăm vốn điều lệ thì việc bà ra những quyết định cất nhắc bổ nhậm kiểu như vậy chẳng có gì là lạ, nhưng với một cô sinh viên trẻ mới ra trường mà nhận được sự ưu ái như vậy của một đại gia đang ăn nên làm ra thì cũng là một sự lạ, đã đành Thảo rõ ràng là một cô gái sáng ý, chăm chỉ nhân từ, lại xinh đẹp nữa. Có cô cắp cặp đi bên cạnh sẽ có khối vị đối tác động dao, xiêu. Minh họa: Ngô Xuân Khôi. Bữa tối sắp tàn thì có chuông điện thoại. Bà Thanh cầm điện thoại và nghĩ, chắc thằng Hoàng lại có chuyện gì lạu bạu về chuyện bố nó. Dạo này không hiểu sao hai bố con hắn thảng hoặc lại gây lộn với nhau, mỗi lần như thế thằng Hoàng đều gọi ra nhờ mẹ làm "trung gian hòa giải". Nhưng lần này thì khác, giọng Hoàng méo đi trong máy: - Mẹ ơi, mẹ phải vào ngay đi. Bố con… vừa… vừa bị tai nạn giao thông. - Trời đất ơi! Sao đến nông nỗi thế? Tình trạng của ông ấy bây chừ sao rồi. - Mẹ ơi! - Hoàng nấc lên - Bố con mất rồi! Bà Thanh choáng váng đánh rơi cả điện thoại. Khi bà run rẩy nhặt điện thoại lên, tiếng Hoàng tru lên vẻ hốt hoảng: - Ôi! Mẹ ơi mẹ! Mẹ có... Làm sao không? - Mẹ không sao - Bà Thanh cố trấn tĩnh - Con cứ tĩnh tâm mà xếp đặt mọi việc. Sáng mai mẹ vào. Thảo lặng lẽ bước theo bà Thanh lên phòng, không dám lên tiếng. Tâm linh cho cô biết giám đốc điều hành, mẹ nuôi của cô đang đứng trước một việc vô cùng liên hệ trong đời. Lên đến văn phòng, bà xiêu lòng bước tới đổ vật xuống chiếc ghế sôpha. Thảo lập tức bước tới quì xuống bên cạnh bà, giọng cô cũng nghẹn đi: - Mẹ ơi! Bà Thanh cảm nhận được sự thông cảm, san sớt qua hơi ấm bàn tay cô con gái nuôi đang lần trên vai mình. Vốn là một người nữ giới kiên cường, trải đời qua nhiều sóng gió, bà nhanh chóng lấy lại sự tĩnh tâm: - Không sao đâu con. Ba anh Hoàng vừa mất trong Sài Gòn. Con gọi ngay cho đại lý bán vé máy bay đặt hai vé chuyến bay ban mai. - Dạ… Nhưng ai sẽ đi cùng mẹ để con báo. Bà Thanh ngước nhìn lên vẻ ngạc nhiên: - tất nhiên là hai mẹ con mình đi, chứ còn ai nữa. Lâu nay mẹ cứ chờ dịp để giới thiệu con với ông ấy. Nay thì… không kịp nữa rồi. Đúng là hai người… có nợ mà không có duyên. Im lặng một lúc rồi Thảo đột nghe bật lên một tiếng cười khô khốc và tiếng bà mẹ nuôi của cô bỗng vang lên nghe rất lạ: - Ông chủ của hàng chục Gara xe hơi nổi danh ở đất Sài Gòn mà bỗng nhiên lại chết vì tai nạn xe hơi thì thật là nực cười. Đúng là quả báo rồi, anh Cường ơi. Nghe xong câu cảm thán rợn người ấy, Thảo im re không dám lên tiếng mà chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại. * Xếp đặt xong mọi việc ở văn phòng, kể cả việc chuẩn bị cho sự vắng mặt ít ngày của mình ở Tổng công ty, bà Bách Thanh và cô con gái nuôi trở về nhà thì đã quá nửa đêm. Mặc cho Thảo rốn, có ý muốn ở bên bà lúc này nhưng bà vẫn cương quyết khoát tay: - Con về phòng chuẩn bị tư trang cho nhanh rồi đi ngủ đi. Cứ ngủ cho thoải mái, tám giờ mẹ con mình mới ra sân bay - Rồi chừng như để cô gái yên tâm, bà nói thêm - Con cứ yên tâm, không phải lo gì cho mẹ đâu. Biết mẹ nuôi muốn ở một mình, Thảo đành vâng lời trở về phòng riêng. Khi còn lại một mình bà Thanh mới lặng lẽ bước tới gỡ tấm hình chồng và hai con chụp chung trên vách xuống ngắm. Người đàn ông trong ảnh từng là chồng bà, là cha của hai đứa con bà. Đứa con gái lớn Hồng Nghi, nay đã theo chồng về sống bên Anh quốc, không biết nó đã nhận được tin cha mất chưa? Bà chỉ vừa nghĩ vậy thì chuông điện thoại vang lên. - Con gái à? - Vâng… mẹ ơi… con vừa biết tin… - Mẹ cũng vậy. Sớm mai mẹ sẽ bay vào đô thị để làm đám tang cho ba con. Còn con và cháu liệu có về được không? - Dạ… Con phải về chứ ạ. Nhưng có lẽ phải chậm một hai ngày. Con phải thu xếp công việc và bàn luận với chồng con đã. - Con về chậm một hai ngày cũng không sao. Tới chủ nhật mới đưa tang cha con. - Vâng… mẹ ơi… Mẹ… tha lỗi cho cha con chứ ạ. - Từ bấy lâu mẹ cũng hết giận cha con rồi. Mừng là… ông ấy sống những năm cuối đời cũng hạnh phúc. Người phụ nữ sau của ông ấy cũng không đến nỗi nào. Mẹ… chỉ lo cho thằng Hoàng. Không biết nó có hạnh phúc không. - Chắc là có... Điều căn bản là… hai đứa nó yêu nhau. Cô Tâm cũng là người đàng hoàng mà mẹ. - Ừ, là người đàng hoàng được lâu bao lăm thì may mắn bấy nhiêu. Còn ái tình thì… mẹ không tin lắm. - Vâng… con xin lỗi. Bên nhà hiện thời đang là nửa đêm. Con không quấy rầy mẹ nữa. Rồi nó cúp máy. Nói chuyện với mẹ mà cứ khách sáo như nói với Tây ấy. Bà vội chấm dứt cuộc thoại vì bỗng cảm thấy sợ lỡ con bé lại gọi thằng con lai dậy, bắt nói vài câu ngọng nghịu dở Tây dở ta cho bà ngoại nghe. Dù rằng bà ngoại thông tỏ cả tiếng Anh, tiếng Pháp và thêm cả tiếng Tàu nữa, nhưng bà rất sợ nghe những đứa trẻ lai tập nói tiếng Việt. Nó vừa xa lạ vừa khổ làm sao ấy. Hồng Nghi lấy chồng Tây là vì ái tình, bà biết vậy và không tìm cách cản trở, nhưng thâm tâm thì bà không lấy làm vui. Sau khi ly hôn, anh ấy đòi nuôi thằng Hoàng, vì nó là con trai, là cháu đích tôn độc nhất của cả dòng tộc nhà anh ấy. Bà muốn nuôi cả hai con, nhưng không được, chị em nó đành phải xa nhau. Rồi năm tháng cũng qua đi, hai đứa cũng đều trưởng thành, tình cảm với bố mẹ thì vẫn còn, nhưng hạnh phúc gia đình thì chúng không còn nữa. Đến lượt chúng phải tự kiếm tìm thứ hạnh phúc ấy cho riêng mình. Mong sao chúng giữ được hạnh phúc ấy đến hết thế cuộc chứ không nửa đường đứt gánh như cha mẹ chúng. Bà Thanh ghé mắt sát tấm ảnh, thế nhìn sâu vào gương mặt người đàn ông một thời bà đã thương xót. Những nét xưa cũ vẫn còn đây mà sao anh đã đi xa đến vậy? Nhưng tại sao ta mất nhau? Câu hỏi đó đến tận hiện thời vẫn khiến bà day dứt. * …Tốt nghiệp đại học được ba năm, đang công tác tại một Xí nghiệp dược ở thủ đô thì bà Thanh gặp Cường, cán bộ công đoàn của một nhà máy cơ khí. Bà không phải là một người sắc đẹp nhưng rất sáng ý, tháo vát nên chỉ hai năm sau khi cưới, họ đã mua được nhà ở giữa thủ đô. Gặp thời mở cửa, kinh tế "bung ra", Cường xin nghỉ việc ở xí nghiệp để ra ngoài mở một gara sửa sang ôtô, xe máy. Thời kì đầu Cường làm ăn rất thuận tiện, phất lên rất nhanh, nhưng sau đó dính vào mấy vụ buôn lậu ôtô rồi làm hiệp nhằng gì đó với bọn từng lớp đen nên Cường mất trắng cả cơ nghiệp, cái nhà cũng phải bán để trả nợ. Vợ chồng con cái lại lang thang nay ở nhờ chỗ này, mai ở thuê chỗ khác. Cường từ chỗ hăng say năng nổ đã trở thành yếm thế, thụ động, chẳng thiết làm ăn gì nữa, lại còn sa vào chuyện cờ bạc hút sách. Để cứu gia đình, đến lượt Thanh phải xin ra khỏi biên chế để tính đường làm ăn. Là một kĩ sư hóa dược, hiểu biết khá sâu rộng về dược liệu nên Thanh chọn nghề thu mua dược liệu để cung ứng cho các cơ sở sản xuất thuốc. Cũng chỉ mất hai ba năm gì đó gia đình đã vực dậy được, mua lại được nhà, sắm được cái xe ôtô để Cường lái xe đưa vợ đi đây đi đó khai phá dược liệu và giao thiệp chuyện làm ăn. Khấm khá lên một tí nữa, bắt đầu tính đến chuyện mở xưởng sơ chế dược liệu, xin giấy phép kinh doanh rồi mua bản quyền sản xuất một vài loại thuốc đơn giản, đốn chiết xuất từ thảo được. Khi cơ sở sinh sản đã mở rộng, vợ yêu cầu chồng về làm Giám đốc lo chuyện quản để chị chuyên lo về chuyên môn thu mua dược liệu và bào chế thuốc. Nhưng Cường không chịu về làm chung với vợ mà cứ nhất quyết đòi trở lại nghề cũ. Chị đành phải san sẻ nguồn vốn để lập cho anh một gara vào loại "hoành tráng" nhất ở thủ đô vào thời điểm ấy. Có lẽ đó chính là bước đi sai lầm trước tiên của chị dẫn đến việc vỡ gia đình. Đó là vào những năm mà sau này người ta gọi là thời kì rồ dại của chứng khoán và bất động sản. Nhiều đại gia chứng khoán, bất động sản phất lên như diều và ở Hà Nội bắt đầu xuất hiện một lớp cậu ấm, cô chiêu con cái các quan chức và đám đại gia mới nổi. Có tiền một cách dễ dàng, ba má của đám cô cậu này sẵn sàng chiều con cái trên mọi lĩnh vực ăn chơi, mà trước tiên là chơi xe hơi. Gara Mạnh Cường mau chóng trở nên tâm điểm của giới cô cậu Hà thành. Ông chủ vừa sành xe lại vừa hào hoa phong nhã nên các tiểu thư và cả các bậc mệnh phụ mới nổi cứ gọi là say như điếu đổ. Biết chồng nhiều lần sa vào lưới tình của đám tiểu thư sành điệu nhưng Thanh cũng không cho rằng đó là điều gì quá nghiêm trọng. Chẳng qua là chàng ta ham vui, thích của lạ, chứ chị không nghĩ rằng chồng mình dám đi xa tới mức ruồng rẫy vợ con. Điều chị lo âu hơn cả là lối sống của chồng ngày một trở nên xa lạ, anh vừa hám tiền vừa xịa tiền, có lúc mù quáng mụ mị vì kiếm tiền nhưng có lúc lại xài tiền như rác, nhiều khi chẳng vì nguyên cớ gì cả. Vợ chồng đã đôi khi to tiếng về chuyện tiền nong, nhưng rồi lại mau chóng hòa giải, cốt tử vì hai đứa con đang độ trưởng thành. Chị không muốn con cái bị tổn thương nên thường nín nhịn chồng cho qua chuyện. Nhưng chị ngày càng ăn nhằm một nỗi buồn vì có những điều không sao cắt nghĩa được đang len lách trong đời sống vợ chồng. Chưa bao giờ vợ chồng chị kiếm được nhiều tiền như vậy, nhưng chị lại không cảm thấy hạnh phúc như những ngày còn long đong, vợ chồng sớm hôm lăn lộn kiếm vài đồng bạc lẻ để nuôi con. Buồn thì buồn vậy, nhưng quán tính của cuộc sống quá mạnh, nên chị cứ bị cuốn đi và nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không còn đủ sức để cưỡng lại nó, hay chí ít cũng ghìm được mình dừng lại bên dòng đời để nghĩ ngợi về thế cục, để tìm cách cắt nghĩa những điều phi lý này. Cho tới cái đêm định mệnh ấy. * Một chiếc xe du lịch sang đang lao lao trên đường quốc lộ từ Mộc Châu về Hà Nội. Trời đã sập tối, sương dầy đặc nhưng xe tốt, đèn tốt, đường sá đoạn này cũng tương đối tốt, lại hầu như không có người qua lại nên Cường vẫn giữ tốc độ trăm kilômet/giờ mặc dầu vợ anh ngồi bên cạnh luôn nhắc anh nên giảm tốc độ vì sương móc, tầm nhìn hạn chế. - Đằng nào thì mình cũng về muộn rồi, đừng vội anh ! - Chị nhắc. - Mẹ nó! Có hơn tỷ bạc mà nó bắt em chờ cả ngày. Đối tác kiểu gì vậy. Em nên cho cái đám mường mọi này nghỉ đi cho khỏe. Biết chồng đang bực mình nên Thanh đành nhịn, không cãi lại câu nào nữa. Chiếc xe vun vút đổ dốc rồi vào ngay một khúc cua gấp. Bỗng Thanh thoáng nhìn thấy cái gì loáng qua trước mũi xe rồi ngay sau đó là một cú cụng khá mạnh, chiếc xe hơi chao đi. - Sao thế? Anh vừa đâm vào cái gì thế? - Không biết…chừng như là…con gì đó vừa chạy qua đường. - Không phải…em thấy…nghe đâu là người. - Người với ngợm đâu ở chốn đèo heo này? - nghe đâu anh đâm vào người...Dừng xe lại đi! Cường chỉ giảm tốc độ một tẹo, như nghe ngóng rồi lại dấn ga. - Dừng xe lại! - Con... C! Cường văng tục rồi dừng sững xe trên đường. - Đấy! Cô xuống đi! Thanh vội đẩy cửa lểu đểu bước ra khỏi xe. Khúc cua chiếc xe vừa đi qua giờ chìm trong sương, không nhìn thấy gì cả nhưng Thanh nghe thấy như lẫn trong tiếng gió rít có tiếng con nít đang gào khóc. Chị bước tới vỗ vào cửa xe. - Anh ơi...Lùi xe lại đi. Dường như có tiếng trẻ thơ khóc. Cường bỗng mở tung cửa xe bước ra ngoài, rồi không nói không rằng anh bước tới xốc vợ lên ném lên ghế sau xe. Rồi cũng chẳng nói một lời anh lên xe, đóng cửa cái rầm rồi phóng xe đi thẳng. Từ đó về đến gần thị xã Hòa Bình không ai nói với ai câu nào. Chị thì quá sợ, lại bán tín bán nghi chuyện xe của nhà vừa gây tai nạn nên cũng ngồi câm lặng, đầy cam chịu. Đến sát thị xã, nơi có những ngọn đèn đường trước nhất, Cường bỗng dừng xe bước xuống, đi vòng qua đầu xe coi xét cẩn thận rồi lại lên xe chạy thẳng. - Có…gì không anh? - Không có gì! - Anh mặc nhiên giải đáp, nhưng trong giọng nói của anh chị như thấy có điều gì đó không ổn. Không có nhẽ… Về tới Hà Nội, trái với lẽ thường, anh không đưa chị về nhà mà đi thẳng tới một gara của mình rồi gọi một cậu công nhân tới bảo lấy xe khác đưa chị về nhà. - Anh có chút việc, em về nhà trước đi. Tối hôm đó anh không về, chị cũng không sao ngủ được. Mấy ngày sau, ngẫu nhiên chị đọc được trên báo Công an quần chúng một bản tin ngắn khiến chị rụng rời chân tay. Bản tin nhắc đến chuyện Cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình đang tầm nã một chiếc xe gây tai nạn giao thông trên đèo Cun khiến hai vợ chồng công nhân và một cháu bé chừng năm tuổi đang đi xe đạp trên đường gặp nạn. Đôi vợ chồng chết tại chỗ còn cháu bé cũng bị thương nhưng may đã thoát chết. Thời kì và địa điểm xảy ra vụ va chạm hoàn toàn trùng với thời kì mà vợ chồng anh chị đã có mặt tại hiện trường đêm hôm đó. Chị ngay lập tức mang tờ báo tới gara rồi lẳng lặng quẳng lên bàn làm việc của anh. Anh đọc qua rồi điềm nhiên tắc lưỡi: - Thì…không may thôi. Mà công an họ có chút thông báo nào về chiếc xe gây tai nạn đâu mà em lo! Nghe những lời anh nói với cái giọng lạnh như băng, Thanh chợt thấy rùng mình ớn lạnh. Chị biết cũng không nên nói gì thêm nữa nên lẳng lặng bỏ đi. Ngày hôm sau chị lên Hòa Bình tìm đứa trẻ vừa mất ba má nhưng không ai biết ở đâu. Thực ra chị cũng không đủ anh dũng để tới trình báo với công an nên cũng không có thời cơ để tìm ra đứa trẻ. Nhưng kể từ đó chị bắt đầu cảm thấy chồng mình như một người xa lạ. Mấy năm sau họ ly hôn khi con gái lớn đã theo chồng sang Anh. Cường bán hết cơ sở làm ăn ở Hà Nội rồi mang theo thằng Hoàng và cô bồ trẻ vào Tp HCM sinh sống. * Có lẽ một trong những điều bà Thanh cho rằng mình đã gặp may trong thế cuộc là đã tìm được Thảo, cô bé bất hạnh năm xưa trên đèo Cun. Mạng thật kì lạ. Chính vào thời khắc mà tưởng như bà đã hoàn toàn quên đi câu chuyện buồn đau xảy ra trong cái đêm mù sương năm ấy thì quá khứ bỗng đột ngột hiện về với một gương mặt khác. Tổng Công ty tổ chức thi tuyển nhân sự. Từ trước tới nay, những việc này bà Thanh không trực tiếp tham dự mà phó thác cho Phó Tổng giám đốc và Phòng nhân sự thật hiện. Hôm đó Hội đồng tuyển dụng tổ chức buổi phỏng vấn chung cục dành cho các nhân sự đã lọt qua hai vòng thi tuyển. Công việc hôm nay cũng trót lọt nên bà Thanh quyết định "thư giãn" một tẹo bằng cách ghé qua Hội trường, nơi Hội đồng tuyển dụng đang tiến hành buổi phỏng vấn các ứng viên. Đúng lúc đó cô bé Kiều Ngọc Thảo bước lên bục trả lời phỏng vấn. Câu hỏi trước nhất mà Hội đồng nêu ra là một câu hỏi mang thuộc tính thông lệ: "Bạn hãy giới thiệu vài nét đại quát về thế cục mình. Nếu có một sự kiện được coi là quan trọng nhất tác động lên cuộc thế bạn thì đó là sự kiện gì?". Phần đầu của câu hỏi Thảo trả lời đơn giản như đọc một đoạn trích ngang sơ yếu lí lịch của mình. Cũng phải thôi, cuộc đời của một cô bé ngoài hai mươi tuổi thì đã có gì phức tạp đâu ngoài một chi tiết cô cũng chỉ nhắc qua: Cả cha và mẹ đều đã chết thật. Nhưng khi đáp ý thứ hai của câu hỏi thì cô bé bắt đầu ấp úng, gương mặt cô đang vui vẻ tự tín thốt nhiên chùng xuống. - Thưa các ông bà trong Hội đồng tuyển dụng. Thực ra, đây là câu hỏi dễ trả lời đối với cháu nhưng… lại không thể chỉ nói gọn trong vài lời. Vậy, xin các ông bà hãy nhẫn nại một tí để cho phép cháu kể một câu chuyện, có thể chỉ là chuyện nhỏ đối với các vị nhưng lại là chuyện lớn nhất, đớn đau nhất trong cuộc đời cháu… Và, bà Bách Thanh đã không đủ dũng mãnh để nghe hết câu chuyện của cô bé. Mọi việc đã quá rõ ràng. Cái đêm mù sương trên đèo Cun. Tiếng trẻ con gào khóc trong đêm. Những dòng tin về vụ tai nạn và đứa bé gái bị bỏ rơi bên xác bác mẹ… Cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng bà và khuân mặt nhạt thếch vô cảm của anh… Cuối cùng là những dòng nước mắt chảy tràn trên bộ mặt bà vì hối mình đã thỏa hiệp với cái ác, với sự vô cảm để lặng im cho đến ngày bữa nay. Bà chạy về phòng, đóng sầm cửa lại và khóc một mình. Lát sau, chợt nhớ giả đò gì bà cấp bấm máy gọi cho ông chủ toạ Hội đồng tuyển dụng. - Anh Thiện đấy à? Tôi đây…Tôi đã nghe câu chuyện của cô bé. Anh hãy đàm luận với Hội đồng rồi nhận cô bé vào làm việc cho tôi. Trước mắt cứ bố trí cô bé làm việc tại Phòng tài vụ. Thảo đã bước vào cuộc thế bà kể từ ngày ấy. Không, lẽ ra là cô bé đã bước vào cuộc thế bà từ cái đêm định mệnh ấy, chỉ có điều tới thời điểm này cô bé mới thực sự xuất hiện để chỉ ra cho bà con đường giải nghiệp. Chỉ có một điều mà bà vẫn chưa đủ can đảm để nói ra, đó là vợ chồng bà chính là thủ phạm biến cô thành một đứa trẻ mồ côi. Bà cứ lần lữa mãi, định chờ có dịp nào đó có mặt cả anh Cường thì mới nói. Nhưng cơ hội ấy giờ cũng đã vuột mất rồi. Mai sau hai người sẽ có dịp tới gần nhau, nhưng lại ở hai chiều không gian, hai thế giới khác biệt. Cuộc chạy trốn của Cường thế là đã thành công. Chung cục anh ta cũng không phải trực tiếp đối diện với khuyết điểm của mình. Những gì anh để lại - những người còn sống sẽ phải đấu thu xếp với nhau thôi
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét